Farewell to the American Dream!

Trộm cắp công quỹ bao nhiêu năm qua, lầm đường lạc lối và kém cạnh tranh, nước Mỹ ngày nay đang bị đẩy đến bờ vực phá sản. Những thành phố lớn một thời là điểm đến mơ ước bây giờ đang phá sản…

Vĩnh biệt Giấc Mơ Mỹ!

Bác nào vẽ cái mũi tên rất thâm thúy, đổ xuống đúng chỗ Cuba!

ssha--450Tình cảnh kinh tế-xã hội Mỹ đã bắt đầu sa sút, vỡ nợ hàng loạt ở mức cơ sở, thành thị, và điều đó được che đậy một cách thận trọng khỏi các thống kê liên bang và quốc tế.
Nhìn vào con số thống kê Nga-Mỹ gần đây, thực sự là có xu hướng, như họ nói, diện mạo: từ Mỹ trở về nhà năm 2012 2102 người Nga, gần lớn hơn gấp 3 năm 2011. Những chỉ số kinh tế thể hiện vĩ mô của “đất nước tự do” này không trả lời được câu hỏi về nguyên cớ của hiện tượng này: không thấy có sa sút, thất nghiệp thường xuyên cao nhưng không nguy kịch, chỉ số công nghiệp dậm chân ở số 0.

Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét sâu hơn, nhìn vào vấn đề trong diện mạo khu vực, thì rõ ràng là đã có vấn đề bị chôn vùi ở đây – khi ngày 1-8-2013, 12 thành phố đã tuyên bố mình phá sản và ngừng các trách nhiệm dịch vụ xã hội của mình, 346 thành phố, 113 tòa thị chính khu của đất nước này đang trong điều kiện trước phá sản. Những câu chuyện như vậy đã bị che giấu cẩn thận, và chỉ có Detroit là thế giới biết đến bởi vì tình cảnh kinh tế-xã hội đã nằm ngoài tầm kiểm soát từ lâu và không thể dấu giếm.
San Francisco và dân chúng

Trở về từ San Francisco, kỹ sư Nikolai Boev nâng cốc chúc mừng đồng nghiệp Mỹ Jimmy ở quầy bar và nói về cuộc sống thực ở thành phố ngày trước thịnh vượng này:

“Ở đó có khu mang tên là “Hunter Point” – khủng khiếp tuyệt đối. Hơn một nửa cư dân sống trong nghèo khổ, và hơn một nửa trẻ em không có cha. Tôi thỉnh thoảng đi qua đây vì công việc. Tôi với sếp phải len qua những đống bùn và bê-tông ở các tòa nhà phía đông bắc. Một lần tôi dừng lại và nhìn ra xung quanh những ngôi nhà không trống không có người ở, cửa sổ và cửa đi là những tấm ván gỗ. Những dòng phân, nước tiểu, bông gạc, giấy vệ sinh trôi ra từ những cái lỗ đen ngòm trên hè đường, chảy qua đồi và đổ cả loạt vào con phố tràn ngập những thứ như thể cả vũng chất thải bẩn thỉu. Chúng ngập đến 20 cm, phân tươi, bạn hiểu không? Chuyện này không hề đùa cợt.”

Tôi tìm thông tin trên trang WHO về những “điểm đỏ” trên bản đồ thế giới – San Francisco được đánh dấu đậm với ghi chú: “tỷ lệ nhiễm khuẩn cao trong cư dân.” Giải thích điều này theo chuyên môn rất rõ ràng: vấn đề chất thải – ẩn chứa những vi khuẩn nguy hiểm, đặc biệt là E. coli, loại vi khuẩn nguy hiểm này gây bệnh tiêu chảy thậm chí là chết người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Theo WHO ở các nước đang phát triển, nước bị ô nhiễm – là kẻ sát nhân chính, gây ra cái chết của 1,8 triệu người mỗi năm.

Đói nghèo trẻ em, Detroit và bóng tối

Tuy nhiên, nhìn chung San Francisco đã là nơi còn hơn phần còn lại của California. Xa về phía nam theo bờ biển, Los Angeles đã phải chịu số phận là thành phố thất nghiệp cao và thế nào cũng kéo theo tỷ lệ tội phạm. Cứ 3 ngày trôi qua có 54 vụ cháy và 8 vụ hiếp dâm (số liệu cảnh sát thành phố).

Số lượng trẻ em sống trong điều kiện cực kỳ nghèo đói của bang California từ năm 2007 đến 2010 đã tăng 30%. Theo thông báo của Trung tâm quốc gia về trẻ em nghèo, ở Philadelphia có 36,4% trẻ em sống cực kỳ nghèo đói, ở Atlanta – 40,1%, ở Cleveland 52,6% (!), và ở Detroit – 53,6%. Theo nghiên cứu của Viện Brookings, từ 2000 đến 2010, tỷ lệ nghèo đói ở Mỹ đã tăng từ 15% lên đến 40%.

Cùng với Detroit nhìn chung là những con số ghê sợ. Phân tích thống kê cho thấy 48,5% đàn ông Detroit ở độ tuổi 20 đến 64 thất nghiệp. Một ngôi nhà cơ trung bình ở Detroit hiện nay chỉ có giá $6000, và một số ngôi nhà bán với giá tượng trưng $1. Chỉ có 25% học sinh tiểu học tốt nghiệp trung học. Thành phố Detroit là nơi quá nguy hiểm để sinh sống.

Gần đây, 100 tài xế xe buýt đã từ chối lái xe theo các tuyến đường vì sợ bị đe dọa đến tính mạng. Lãnh đạo liên đoàn tài xế Henry Gaffney nói các lái xe “sợ vì tính mạng của mình”, tình trạng mất an toàn đã kéo dài nhiều năm. Tôi nghĩ tai nạn ngày hôm qua chỉ đơn giản làm bùng lên sự nhẫn nại chịu đựng khi mà một trong những tài xế của chúng tôi bị đám thiếu niên đánh đập ở công viên Hoa hồng, cảnh sát đã đến đó trong vòng 30 phút, nơi đó ở ngoại ô Detroit. Detroit – thành phố đang bị trộm cướp và phá hoại xé toạc ra thành từng mảnh. Các tòa nhà tan rã thành những đống phế liệu theo nghĩa đen, dân chúng nhặt nhạnh lấy đi những gì còn có thể bán được để sống qua ngày.

Chỉ riêng việc chiếu sáng đường phố, ở Detroit đã là cuộc vật lộn nghiệt ngã. Trộm cướp, thiết bị cũ kỹ và thiếu thốn công quỹ không cho phép chính quyền thành phố giải quyết vấn đề. Các quan chức thành phố ước tính 15-20% trong số 88.000 đường phố không ánh sáng, và thừa nhận rằng một số khu vực tỷ lệ này có thể lên đến 50%. Nhưng chiếu sáng không chỉ là thảm họa lớn của riêng Detroit. Thành phố Highland Park ở Michigan, hầu hết ánh sáng đường bị cắt bởi thành phố đã không trả tiền điện. Ở Fresno bang California., trộm cắp dây đồng chiếu sáng đèn đường trở thành vấn đề nghiêm trọng. Chỉ việc sửa chữa những đoạn dây điện bị trộm cắp đã tốn mất $50 ngàn hàng tháng mà vẫn có đến 2.500 bóng điện không có dây. Anh Andrey Rogov người Belarus, hiện đang làm việc ở Canada kể về chuyến đi đáng chú ý đến Detroit: Thành phố ma đáng sợ, tỷ lệ tội phạm rất cao, rất nhiều nơi thậm chí cả cảnh sát cũng chẳng dám đến, chỉ vì sợ bị bắn từ mọi hướng. Mỗi cái xe hàng đỗ dọc đường là một đầu mối, chỗ canh gác và chỗ cho bọn da đen bán ma túy…

Năm nay, Mỹ một lần nữa tăng hạng trong bảng WHO về bệnh lao, (thứ 6) và bệnh lây nhiễm tình dục (thứ 5). Tỷ lệ nhiễm HIV ở bang Washington thậm chí cao hơn Tây Phi, Giám đốc cơ quan kiểm soát HIV và AIDS quận Columbia Shannon Hader nói: “Chúng tôi có mức độ (HIV&AIDS) cao hơn Tây Phi. Chúng tôi cùng hạng với Uganda và một số khu vực của Kenya …”

Canada đã đi đến cách lạ lùng để ngăn chựn lây lan HIV. Ví như ở Vancouver, họ phát các liều ma túy miễn phí, kể cả hạng mặng để làm giảm lây lan bệnh tật, nhưng cũng giới hạn, mỗi con nghiện chỉ được 1 liễu mỗi ngày.

Stockton
Thành phố Stockton đã đệ đơn phá sản ngày 28-6 năm ngoái vì thị trường bất động sản sụp đổ và nợ nần chồng chất. Thành phố đã cắt giảm hơn $90 triệu công quĩ anh ninh, phía sở cảnh sát cho rằng điều đó sẽ làm gia tăng tội phạm giết người và các tội phạm khác. Ruslan Bezhemsky vừa từ đó trở về quê ở St. Petersburg cho biết: “Bãi rác thành phố Stockton chỉ nằm cách tòa thị chính mấy khối nhà. Xung quanh đó vật vờ cả đám người đáng ngờ, hầu hết là da đen. Tôi thậm chí đã chẳng thấy nhiều vô gia cư đến thế ở các lối đi ở Mat-xcơ-va – họ còn đông hơn cả người đi đường. Họ thường vòi vĩnh những thứ lặt vặt, và nếu như bạn cho họ 1 thứ gì đó, ngay lập tức họ đòi thêm thứ khác. Trên đường phố treo những tấm biển cho thuê các căn nhà còn nguyên vẹn làm văn phòng, nhưng không có gì nguyên như vậy. Có đến cả nửa các căn nhà trong thành phố chằng buộc bằng xích hay gỗ ván. Nghề trộm cắp ở Stockton, chỉ là để bán lấy tiền mua rượu. Buổi chiều tối trên phố tràn ngập đám thanh niên da đen say xỉn với bộ dạng mới nhìn đã thấy khó ưa. Trong khi cả ngày trong thành phố, tôi chẳng nhìn thấy bóng một cảnh sát nào, ngay cả ở trong trung tâm. Thế nhưng hầu như khe cửa nào, cũng đều ngửi thấy mùi cỏ cần xa…”

Những người hùng không ai biết

Bạn sẽ không bao giờ đọc được trên báo chí Mỹ những tin tức như thế này:

Mammoth Lakes, California

Mammoth Lakes đệ đơn xin phá sản hồi tháng 7 vì không còn khả năng chi trả một vụ kiện đòi thành phố phải trả $43 triệu.

San Bernardino County, California

San Bernardino đã nộp đơn bảo hộ phá sản và trở thành thành phố lớn thứ 3 Mỹ phá sản. Thay vì cắt giảm cảnh sát và chữa cháy như Stockton đã làm, họ chọn cách phá sản. Chưởng lý thành phố James Penman nói hồ sơ đã được trình cho thị trưởng và hội đồng, đã 13 trong 16 năm giả mạo và che giấu chi phí cjc của thành phố, cuối cùng điều đó chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề tài chính của nó.

Rockland County, New York

Chính quyền quận đã cắt giảm 412 chỗ làm từ giữa năm ngoái, sau khi Moody có đánh giá tiêu cực về thâm thủng ngân quỹ $18 triệu. Năm nay lại cắt thêm 514 nhân viên nữa. Mọi nhà phân tích người Mỹ đề nói cùng 1 quan điểm rằng thành phố đã đến gần chỗ vỡ nợ, và điều đó sẽ xảy ra trong vòng 1-1,5 năm tới.

Scranton, bang Pensilvania

Ngân quĩ Scranton vào lúc này không còn đủ $16,8 triệu. Để giảm chi phí, thành phố đã cắt giảm 400 nhân viên. “Thành phố chẳng có tiền. Chúng tôi đang sống qua mỗi ngày, như thể ngày cuối cùng.” Chủ tịch hội đồng thành phố Robert Makgoff nói.

Providence, Rhode Island

Cuối tháng năm đã xem xét cho phá sản Central Falls (thành phố trong Providence), quan tòa nói: “Tôi không rõ họ có thể thoát ra khỏi tình trạng này bằng cách nào khác, ngoài tuyên bố phá sản”. Dự báo vỡ nợ: cuối năm 2013.

Santa Ana, California.

Xếp hạng tín dụng Moody thấy còn cao giá hơn, nhưng là về khả năng trả không trả được nợ. Dự báo phá sản năm 2014.

Long Beach, California

Long Beach đã duyệt lại hợp đồng với liên đoàn cảnh sát và chữa cháy về cắt giảm lương hưu và cắt giảm chi phí để cứu ngân quỹ thành phố đang ở cỡ $18,5 triệu. Dự tính phá sản năm 2014.

Costa Mesa, California

Để tiết kiệm tiền, thành phố bán trực thăng cảnh sát và cắt giảm chi tiêu. Phá sản trông đợi vào cuối năm 2013.

San Diego, California

Vấn đề hưu trí là bệnh dịch của thành phố đã nhiều năm, hầu hết các giải pháp đề xuất có ảnh hưởng tiêu cực đến lực lượng lao động, có rất ít việc có thể làm để cắt giảm nợ nần ngày càng phì đại. Phá sản năm 2014.

Los Angeles, California

Thành phố này thâm thủng ngân sách $238 triệu, họ có trách nhiệm chi trả quỹ hưu trí khổng lồ và ngân quỹ hàng năm gần bằng $7 tỷ. Dự đoán phá sản tháng 1-2014 nếu liên bang không cứu.

Thống đốc bang Michigan Rick Snyder nói hồi đầu năm ông ước lượng có 235 thành phố lớn nhỏ đang trong tình trạng phá sản chức năng. Một trong số đó là thành phố Flint. Nơi một thời được gọi là “thành phố động cơ của Mỹ” vì có nhà máy lớn lắp ráp động cơ Buick, sản xuất bu-gi và Fisher Body. Đã chẳng còn nhà máy nào hoạt động”Thành phố-động cơ” giờ là thành phố tội phạm. Trước kia, thành phố có hơn 100 ngàn cư dân này chỉ ghi nhận 66 vụ tội phạm mỗi năm. Bây giờ thỉ mức độ tội phạm còn tồi tệ hơn cả Baghdad.

Theo các nhà phân tích, các thành phố như Chicago và Santa Fe (bang New Mexico), có nghĩa vụ hưu trí cao đáng báo động so với thu nhập của họ. Trong số đó nổi bật là Santa Fe, quĩ hưu trí cao hơn 6 lần thu nhập – và là đặc điểm tồi tệ nhất trong số các thành phố. Tiếp theo sau là Virginia, vượt 5,9 lần. Las Vegas đứng thứ 3 vượt 5,5 lần, Chicago đứng thứ 4 vượt 5,4 lần. Moody đã hạ bậc Chicago 3 bậc xếp hạng xuống A3, Cincinnati xuống Aa2 vì chi phí hưu trí. Cũng như Detroit, Chicago đã giảm dân số 7% từ 2000 đến 2010, nhưng đó chỉ là bông hoa nhỏ, khi so sánh với Detroit giảm 25% cùng thời kỳ.

Chuyên gia World Bank Eric Shvaytsern giải thích trong bài phỏng vấn với tờ “Expert Online”:

“Ở Mỹ, rất nhiều trách nhiệm xã hội trong những năm gần đây đã bị chuyển giao từ liên bang xuống mức bang, và chính các bang, đến lượt mình, hóa ra là lại sẵn lòng đẩy trách nhiệm của họ cho thành phố và khu vực. Đủ để nói rằng, trong 22 chương trình xã hội khởi động năm 2008 trong khuân khổ chống khủng hoảng, chỉ có 3 là thuộc liên bang và 7 là từ quỹ bang. Các nỗi hiểm nguy kiệt quệ trong hệ thống công quỹ của bang cũng bị chuyển giao sang thành phố và khu vực. Điều đó được thực hiện để che dấu mức thâm thủng khổng lồ trong ngân sách bang, mà nếu như xem xét kỹ một cách tổng thể thì đã mang các yếu tố vỡ nợ một cách rõ ràng. Che dấu thâm thủng theo cách chuyển giao cổ truyền từ Washington đã không còn tác dụng bởi luật kê biên. Trong vòng 3 năm tới, chúng ta trông đợi quá trình phá sản thác lũ các thành phố Mỹ, chúng thực sự đặt quốc gia vào trong gánh nặng vỡ nợ…”

Để kết luận chúng ta chỉ cần chú ý một điều, bất chấp chính phủ Mỹ nỗ lực vùng vẫy khôi phục lại nền công nghiệp của đất nước, thì vẫn phải đối mặt với dòng di cư sản xuất sang châu Á. Theo đánh giá của OECD, trong vòng 20 năm qua từ Mỹ đã di chuyển hơn 43 ngàn công ty, hay 76% tiềm năng công nghiệp của Mỹ. Trong khi nghĩa vụ xã hội vẫn vẫn giữ nguyên ở mức cao. Giới cầm đầu Mỹ đang tính chuyện cắt giảm tiêu chuẩn xã hội. Nhưng dân Mỹ đã từ lâu quen hưởng thụ tiện nghi không chấp nhận ý tưởng này. Sẽ có rối loạn không bằng lòng với những điều chỉnh lạ lùng và mọi sự cắt giảm phúc lợi công. Barack Obama có trách nhiệm không mấy dễ chịu, dạy người Mỹ sống bằng những gì họ có và kết liễu dứt khoát Giấc Mơ Mỹ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s