Cristina Fernandez de Kirchner (Kỳ 2)

Những thông tin đọc được quả là lạ lùng với hầu như tất cả. Người ta tuyên truyền khắp nơi rằng ngân hàng TW là ngân hàng quốc gia! và dự trữ ở đó là dự trữ quốc gia. Vậy không được sử dụng dự trữ quốc gia?

Và madam Kirchner đã lấy ra 6,6 tỷ USD để trang trải món nợ quốc gia 13 tỷ USD. “Sử dụng nguồn dự trữ là tốt hơn đi vay mượn với lãi suất 15 hay 14% trong khi dự trữ chỉ đem lại 0,5 hay 1%”. Madam nói hoàn toàn logic và thuyết phục. Nhưng lãnh đạo ngân hàng TW tuyên bố: “Điều đó là không thể” và ngay lập tức bị sa thải. Bắt đầu các thủ tục để ông ta rời chức vụ. Theo luật Argentina, để có điều đó cần các chữ ký tất cả các ông bộ trưởng.

TT Kirchner thúc giục nội các, các ông bộ trưởng đã phải gián đoạn kỳ nghỉ nhưng đồng ý ký. Giới ngân hàng cho rằng quyết định của chính phủ là không công bằng và đệ đơn kiện ra tòa án. Tòa án Buenos Aires ra phán quyết hủy bỏ lệnh của TT bãi nhiệm lãnh đạo ngân hàng TW. Thẩm phán tuyên chỉ có quốc hội mới đủ thẩm quyền bãi nhiệm lãnh đạo ngân hàng TW và sẵn sàng tái bổ nhiệm ông ta. Tòa án cũng ra tuyên bố cấm sử dụng vàng và ngoại tệ tại quĩ dự trữ của đất nước cho đến khi vấn đề được kết luận tại 2 viện quốc hội. Đó là năm 2010.

Ở khía cạnh khác, madam Kirchner đã cho người ta thấy bài học giá trị: các tài khoản dự trữ của ngân hàng này không phải là tài sản quốc gia và ngân hàng TW không phải là của nhà nước. Chúng là chi nhánh của một hệ thống tài chính quốc tế, độc nhất và bao trùm toàn bộ thế giới.

Cho dù các ông TT các quốc gia về mặt lý thuyết có quyền bổ nhiệm hay bãi nhiệm lãnh đạo các ngân hàng này. Thì để thực thi nó cũng vấp phải nhiều cản trở từ tòa án, từ quốc hội. Trong trường hợp 2 bên đối đầu, thì có thể quốc hội vẫn đồng ý bãi nhiệm nhưng ngay sau đó lại đề nghị bổ nhiệm đúng người cũ. Trên thế giới đã từng xảy ra nhiều trường hợp như vậy. Quyết định của TT Kirchner đơn giản là phá vỡ biểu tượng độc lập của ngân hàng TW Argentina, phá vỡ hệ thống “Hội đồng tiền tệ” hoạt động ở đất nước này.

Cùng một thể chế như thế áp dụng cho tất các các nước “đang phát triển” và thế giới thứ 3, kể cả Nga. Nơi đồng tiền của họ không “dự trữ”, họ phải gửi dự trữ vàng và ngoại tệ như vật bảo lãnh vào ngân hàng TW hay các quĩ dự trữ để đổi lại được ngân hàng TW phát hành tương ứng một lượng nội tệ vào lưu thông. Khoản dự trữ này là bảo lãnh cho số nội tệ phát hành. Có nghĩa là không thể lấy dự trữ ra hay sử dụng chúng – khi đó cân bằng của ngân hàng TW bị phá vỡ và một phần nội tệ đã phát hành sẽ mất sự bảo đảm. Theo quan niệm của giới ngân hàng, thực hiện điều đó nghĩa là phạm luật và việc từ chối như chủ tịch ngân hàng TW Argentina là hoàn toàn hiểu được.

Qui tắc hoạt động hiện tại yêu cầu có sự cân bằng ở ngân hàng – sự tương xứng giữa khoản nợ và khoản có. Tiền tệ quốc gia được phát hành ra từ ngân hàng TW, theo qui chuẩn ngành ngân hàng là cam kết của ngân hàng và nó đi vào khoản nợ của ngân hàng. Dự trữ (hay tài sản qui đổi) của nó là khoản có của ngân hàng TW – ở dạng vàng dự trữ, hoặc là cam kết của chính phủ (như hệ thống dự trữ quốc gia), hay ngoại tệ (nằm ở dạng thể chế thuộc địa). Ngân hàng TW Argentina cũng như hàng loạt các quốc gia thế giới thứ 3 làm việc theo thể chế “Hội đồng tiền tệ”, khi Hội đồng tiền tệ phát hành đồng tiền quốc gia là tạo ra ngoại tệ của quốc gia trung tâm (đô la) để dự trữ tích lũy.

Dự trữ tích lũy này mang chức năng rất cơ bản – là một bảo đảm (hay bảo lãnh) cho đồng tiền nội địa. Dự trữ tích lũy này được để ở ngân hàng TW (mà chính xác ra là tài khoản của World Bank) và không thể bị lấy ra để chi tiêu. Nếu khác đi, cân bằng nợ-có của ngân hàng TW sẽ bị phá vỡ, một phần đồng tiền nội địa đã phát hành sẽ bị mất sự bảo đảm của nó.

Vẫn có thể còn thứ khác để đổi lấy việc phát hành nội tệ: cầm cố trái phiếu hay tài sản quốc gia, như chính quyền Obama vẫn làm, họ vay mượn 46 Cents mỗi đồng đô la chính phủ chi tiêu. Nhưng không ai cho phép đuổi thế chế thuộc địa, “Hội đồng tiền tệ” và ngân hàng TW ra khỏi Argentina. Đối với tài phiệt quốc tế, điều đó còn quan trọng hơn cả quần đảo Malvinas.

Nỗ lực không nhỏ của TT Argentina lấy tiền ra khỏi ngân hàng làm kinh động đến tận cùng thể chế thuộc địa. Đe dọa đến “độc lập” của hệ thống ngân hàng thế giới. Wall Street Journal bóng gió cảnh cáo họ, “Có thể tín hiệu hiệu khủng hoảng tài chính này rốt cục có thể dẫn đến hạn chế sự độc lập của ngân hàng TW quốc gia.” Giọng điệu kín đáo của tờ báo làm người ta sợ.

Việc từ chối thi hành mệnh lệnh tổng thống của cựu lãnh đạo ngân hàng TW rõ ràng có lý do hoàn cảnh. Mệnh lệnh của Madam Argentina đã phá vỡ qui tắc hoạt động của ngân hàng TW. Tuy nhiên, qui tắc không phải là luật lệ! Luật ngân hàng TW lại không có chỗ nào nói về việc phải tuân thủ nghiêm ngặt sự cân bằng nợ-có, và hơn nữa đó lại là bảo đảm bởi ngoại tệ.

Madam Kirchner đã quan sát và nghiên cứu kỹ cán cân thăng bằng của ngân hàng TW, và có cơ hội hành động mà vẫn có khả năng không làm mất cân bằng, đó là khi ngân hàng TW mua trái phiếu chính phủ đổi lấy lấy dự trữ ngoại tệ. Trong trường hợp này, tài khoản có trong ngân hàng là trái phiếu chính phủ. Điều đó không vi phạm qui tắc ngân hàng, nhưng là vi phạm của “hội đồng tiền tệ”. Điều này là cho phép ở FED-Mỹ, nhưng lại không được phép ở các ngân hàng TW “độc lập” ở các quốc gia khác!

Ý nghĩa của “hội đồng tiền tệ” là ở chỗ ngân hàng TW ủng hộ một qui mô tiền tệ nội tệ phù hợp với cân bằng ngoại thương, nghĩa là theo khả năng xuất khẩu. Quyết định của Kirchner trên thực tế là đưa đất nước ra khỏi trách nhiệm thuộc địa. Hệ thống thuộc địa kiểu mới dựa trên hạn chế tài chính các quốc gia thuộc địa và vì lý do này, tài phiệt quốc tế rất lo ngại với những “sự cố’ tương tự. Đạp lại là chúng huy động tất cả các lực lượng phản đối hành động “phi pháp” của TT, toà án Argentina ngăn cấm sử dụng vàng và ngoại tệ dự trữ nằm dưới sự kiểm soát của ngân hàng TW Argentina để chi trả các khoản nợ quốc gia. Chúng tuyển mộ được khá nhiều nghị sĩ để phản đối, nhưng quyền lợi chung cho cả Argentina mà TT Kirchner đã làm khiến chúng rất khó để tố cáo. Madam có cơ hội lớn để bảo vệ quan điểm của mình và được đông đảo các giới ở Argentina ủng hộ.

Nhiều TT Mỹ có ý tưởng tách ra khỏi ngân hàng TW đã phải trả giá bằng mạng sống. TT Lincoln từng phát không tiền của chính phủ cho dân chúng Mỹ. Đầu năm 1865, ông tuyên bố trước Quốc hội: “Tôi có hai kẻ thù lớn, quân đội miền Nam ở trước mặt tôi và các tổ chức tài chính ở đằng sau. Trong hai kẻ đó, kẻ ở phía sau là kẻ thù lớn nhất của tôi.” Sau đó, ngày 14-4-1865, ông bị ám sát và chết, 2 tháng trước khi cuộc nội chiến Mỹ kết thúc.

TT Kennedy cho phát hành trái phiếu kho bạc như một loại tiền tệ được đảm bảo bằng bạc song song với giấy bạc USD của FED. Ba tháng sau Kennedy bị ám sát và trái phiếu bị thay thế bằng giấy bạc FED, độc quyền phát hành tiền của FED được khôi phục. TT Kirchner dường như sẽ không đi quá xa. Không rõ ngân hàng TW có hủy trái phiếu chính phủ không, nếu họ làm thế, thì chính họ gây ra mất cân đối nợ-có. Vấn đề nợ quốc gia đang là mối đau đầu của giới tài phiệt quốc tế.

Có lẽ madam Kirchner đã vô tình chứng tỏ một giải pháp giải quyết nợ công. Cho dù điều đó làm cho giới chủ tài phiệt không bằng lòng. Wall Street Journal cũng đã từng lên tiếng khi chính phủ Hàn Quốc lần đầu tiên sau nhiều năm cử đại diện của mình đến cuộc họp của ngân hàng TW, điều đó làm giới chủ giận dữ và e ngại. Madam Kirchner đã mạo hiểm và đã thắng. Mỹ đã đóng băng các tài khoản tại ngân hàng TW, tranh tụng pháp lý cũng đã kết thúc, nhưng nếu TT Argentina cứ tiếp tục xu hướng này thì cá nhân bà sẽ bị đe dọa thực sự và chưa biết được điều gì sẽ xảy ra. Người ta vẫn nhớ số phận các TT Mỹ Lincoln, Kennedy… đó là tiền lệ. Nhưng không phải chỉ có mình Kirchner, TT Medvedev cũng bỗng nhiên bắt đầu chi tiêu vàng dự trữ. Hay Nhật bản cũng vậy, chưa kể đến Trung Quốc.

Các ngân hàng TW cũng mới chỉ có “độc lập” chưa lâu, Bank of England năm 1997, Central Bank of Japan năm 1998. Có điều thú vị là đảng Dân chủ cầm quyền Nhật đã từng có lịch sử ủng hộ ngân hàng TW Nhật “độc lập”, nhưng khi họ quay lại chính trường, đã thay đổi quan điểm này. Thời kỳ làm BT tài chính Nhật, ông Naoto Kan đã nỗ lực để điều khiển chính sách của ngân hàng TW Nhật, nhưng ông giữ chức vụ BT không được lâu. Ngày nay, duy nhất Ngân hàng TW Trung Quốc là thuộc về chính phủ và chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ của chính phủ.

Nợ công Hy lạp phá vỡ sự ổn định tài chính EU, nợ công chính phủ Mỹ đe dọa lôi họ vào vùng lấy phá sản hay ít nhất cũng bị lạm phát. Không có quốc gia phát triển nào dám tự hào về cán cân tiền tệ tích cực. Nhưng dường như giới tài phiệt quôc tế không có kế hoạch giải quyết nợ công của các quốc gia bằng cách trả lại cho các quốc gia đó quyền phát hành tiền tệ. Hệ thống tài phiệt quốc tế đóng vai trò chính trong lịch sử phát triển thế giới ngày nay, thực sự chính nó dẫn đến hậu quả khủng hoảng. Và người ta càng đặt ra vấn đề tiền tệ quốc gia để giải quyết nợ công. Chính nó đẩy mọi quốc gia đến chỗ phải khai thác đến cạn kiệt tài nguyên và phá hoại môi trường, tất cả qui đổi thành tiền để trả nợ.

Tại sao lại phải dấu giếm về thực chất ngân hàng TW? Tại sao phải ca ngợi Kudrin tài năng lỗi lạc công lao vĩ đại. Nếu Kudrin có chút tinh thần Nga, ông ta đã làm cho người Nga hiểu bản chất vấn đề.

Đến Nga vào tháng 12-2008, đang giữa lúc khủng hoảng, Madam Argentina Cristina Kirchner sẽ chỉ bảo cho TT nga cách phải làm thế nào, tại sao lại ngốc nghếch với có ý định vay mượn đến $400 tỷ để chất vào bãi mìn Kudrin để lại? TT Medvedev đã tuyên bố về việc thành lập Trung tâm tài chính St. Petersburg, dù lý do gì thì việc đó cho đến nay đã không thành. Kể cũng xấu hổ, phận trai sức dài vai rộng, lại không bằng một phụ nữ!.

Phải làm thế này này chàng ngốc ạ!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s