Các Nhà Băng Phương Tây Sẵn Sàng Nô Dịch Nga

Cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Wim Duisenberg, lặp lại lời tự nhận là “Cha đẻ của châu Âu” Jean Monnet, một vài năm trước đây nói rằng “liên minh tiền tệ” phải đi tay trong tay với “liên minh chính trị”. Tiết lộ trong những lưu ý mục tiêu, nghị sự được chia sẻ bởi tất cả các thành viên chủ chốt của tầng lớp ngân hàng phương Tây.

Mục tiêu của các tổ chức tài chính phương Tây tại thời điểm này trong lịch sử không phải là để “sửa chữa” hệ thống, mà để ghi giờ ưu tiên “các giải pháp” được bày ra trong bóng tối, những căn phòng đầy bụi – giải pháp mà sẽ nô phần còn lại của thế giới phát triển, bao gồm cả Nga. Vũ khí hạt nhân vô dụng khi sự tuyệt vọng vô gia cư túng quẫn và nghèo đói là kẻ thù.

Xem xét các sự kiện: nợ nần của Mỹ và EU đã ở vào điểm bão hòa và việc tìm kiếm khách hàng mới sẽ khó khăn, đặc biệt là từ khi Trung Quốc và Nga phản đối kế hoạch nới lỏng tiền tệ mới Anh-Mỹ -Âu (QE) và nhận chỗ trong kế hoạch bấp bênh mà nền văn minh phương Tây ngồi. Và bởi vì đồng tiền Mỹ và EU mất giá trị, có nghĩa là suy giảm giá trị cổ phần nước ngoài hiện tại của khoản nợ nước ngoài nắm giữ bằng đồng euro và USD, khuyến khích bỏ rơi khối tài sản đó, không mua chúng, sẽ là canh bạc. Những gì sau đó có thể dự đoán là hậu quả của nới lỏng tiền tệ tại thời điểm dễ đổ vỡ trong lịch sử kinh tế toàn cầu? Trong ngắn hạn, là sự hỗn loạn.

Tại sao khi đó, các nhà băng phương Tây lại theo đuổi lạm phát nhiều hơn, in nhiều hơn đồng đô la mất giá, bất chấp những hậu quả lịch sử (như Bolvia, Weimar Đức) của hành động này ? Những kẻ ở vị trí điều khiển không điên. Có những kẻ được dạy dỗ. Làm thế nào các bậc thầy tài chính có thể ủng hộ một cái gì đó mà họ biết sẽ kết thúc trong thảm họa, trừ khi thảm họa là mục đích theo một nghĩa nào đó?

Giả thuyết này, nếu đúng, sẽ tiếp tục có nghĩa xa hơn là những kẻ này đã có một số loại kế hoạch để cố gắng ngăn chặn và hướng kết quả hỗn loạn đến một giải pháp tính toán từ trước. Giống như một căn bệnh được phát minh ra để chữa chạy có dụng ý, vì thế, các nhà băng phương Tây có kế hoạch tái sắp xếp lại hệ thống tài chính toàn cầu theo thiết kế của riêng mình.

Có lẽ là thích hợp khi cho rằng những kẻ ủng hộ hội nhập tài chính hiện tại cùng là những kẻ trong vài thập kỷ qua xúc tiến phong trào tự do hóa thị trường vốn toàn cầu với mục đích tăng cường lưu thông vốn đến độ thay đổi đột ngột dòng vốn có thể gây ra những hậu quả không kể xiết, gây biến động tỷ giá hối đoái, làm gián đoạn thương mại thế giới, và tạo ra nhu cầu giả tạo cho một đồng tiền chung.

Trong bất kỳ chế độ tài chính toàn cầu nào, Nga sẽ suy giảm xuống thành một “nông nô”, buộc phải làm thuộc địa tài chính của một trật tự tiền tệ mới được chế tác cho các nhà băng phương Tây, và hoàn toàn bị kiểm soát bởi các nhà băng phương Tây. Không giống như hệ thống được thừa nhận, nơi nhiều loại tiền tệ thả nổi dựa vào một đơn vị trao đổi chính như đồng đô la, các cuộc thảo luận hiện nay đang đi đến tâm điểm về một phương tiện duy nhất – một đồng tiền cho thị trường toàn cầu đơn nhất. Quan điểm “tình huynh đệ” toàn cầu phổ biến rộng rãi trong học viện thế kỷ XIX cuối cùng sẽ là một thực tế, nhưng chỉ một phiên bản phiến diện của thực tế này sẽ chiếm ưu thế.

Một số người ở Nga và Trung Quốc, trong một danh sách dài các quốc gia thương mại khác, đã công khai ủng hộ việc phá hủy có sắp đặt đồng đô la Mỹ như là đồng tiền dự trữ của thế giới bởi vì họ thấy được vấn đề một cách đúng đắn với hệ thống tài chính đơn cực. Nhưng sẽ là sai lầm nếu Nga tìm cách chống lại quyền bá chủ tài chính Mỹ.

Ngược và phản trực giác, nếu như Nga và Trung Quốc bán tháo đồng đô la Mỹ như có vẻ họ có ý định, một chuỗi các sự kiện sẽ thực sự đẩy nhanh cuộc đảo chính như các nhà băng phương Tây mường tượng sẽ được khởi động. Do đó điều quan trọng là Nga và các quốc gia liên kết của họ tiếp tục ủng hộ đồng đô la, dù thế nào, nó cũng có thể trở thành phồng lên, dư thừa quá đáng.

Sự sụp đổ của đồng đô la sẽ không thành nếu thiếu sự gián đoạn chuỗi cung ứng, nạn thất nghiệp, chiến tranh thương mại và sự bất ổn định chung. Cuộc cách mạng sẽ dường như là khi tiêu dùng Mỹ hiện vực dậy các nền văn hóa tiêu dùng vừa chớm nở ở Nga và Trung Quốc sẽ nhanh chóng tiêu tan – làm tiêu chuẩn sống đang lên của Nga tan biến theo. Tài nguyên dầu ở Nga sẽ không bức tường thành ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực tài chính toàn cầu.

Thực tế hiện nay phải thừa nhận: Kinh tế thế giới hiện tại không thể tồn tại mà không có Mỹ. Nhìn chung, Mỹ mua 20% tất cả các hàng nhập khẩu. Mặc dù điều này nghe có vẻ không đáng kể, so sánh con số này với EU, đứng ở mức 16%, hay Nhật Bản 5%. Các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc là nhà xuất khẩu ròng, với khoảng 60% GDP của họ là từ xuất khẩu, do đó, tổng số đóng góp của họ đối với tăng trưởng kinh tế thế giới là nhỏ. Khi thương mại bị phá hủy bởi phạm trù phát triển, Mỹ chiếm gần một nửa xuất khẩu của các nước đang phát triển. Nhưng sự phụ thuộc của các quốc gia vào nền kinh tế Mỹ vượt xa kết nối thương mại thuần túy. Tài sản nước ngoài ở Mỹ có tổng 23 ngàn tỷ USD, trong đó ngàn tỷ là chứng khoán. Các công ty sở hữu nước ngoài tại Mỹ có doanh thu hàng năm 31 ngàn tỷ USD. Riêng Nga có 45% dự trữ ngoại tệ của mình bằng đô la Mỹ.

Các nước như Anh và Nhật Bản đem về từ Mỹ 20% các khoản thu, làm cho hoạt động của họ ở Mỹ là quan trọng về kinh tế. Vì những mối quan hệ này có thể suy luận rằng sự suy giảm tiêu dùng tại Mỹ sẽ có hậu quả nghiêm trọng cho nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay đã chứng minh điều này nhiều. Cũng như các nhà kinh tế nói rằng sự tăng trưởng đã được “tách” ra từ chu kỳ kinh doanh Mỹ, bong bóng nhà đất Mỹ vỡ, thúc đẩy các gói cứu trợ nhỏ ở nhiều nước công nghiệp, thậm chí cả Trung Quốc. Thật vậy, báo cáo mới của IMF cho thấy nền kinh tế thế giới vẫn còn rất nhiều liên kết với xu hướng tiêu dùng Mỹ. Suy thoái G-7 vẫn còn 60% tương quan với suy thoái kinh tế Mỹ, và giá cổ phiếu của các quốc gia công nghiệp vẫn còn 70% tương quan với chỉ số S&P 500, thế giới phụ thuộc vô vọng vào Mỹ.

Khi đó làm thế nào để Nga có thể duy trì độc lập tài chính, và vẫn ủng hộ đồng đô la, mà dường như kéo dài mãi quyền lực vô vọng không cân xứng của giới bề trên nhà băng Mỹ trong mối quan hệ với phần còn lại của thế giới ?

Nga sẽ phải khuyến khích sự phát triển của thị trường tiêu dùng mới và thúc đẩy mức tiêu dùng cao hơn trong môi trường ảnh hưởng của mình, điều đó sẽ giảm dần sự phụ thuộc của nhiều nền nền kinh tế xuất khẩu vào tiêu dùng Mỹ. Hệ thống thuế mặt bằng mới được đặt ra bởi Liên bang là một bước khởi đầu tốt trong việc tạo ra các điều kiện cho tầng lớp tiêu dùng.

Một quốc gia không kiểm soát tiền tệ của mình là quốc gia không có quyền lực thực sự. Làm thế nào để quốc gia diễn vai cường quốc mà không có khả năng đảm bảo thanh khoản cần thiết để huy động các yếu tố quân sự? Nếu hệ thống tiền tệ bị toàn cầu hóa, thì vị thế của quyền lực cũng sẽ bị toàn cầu hóa, điều đó báo hiệu sự kết thúc của giới lãnh đạo Nga trong mọi phương diện. Những nỗ lực để tiêu diệt hệ thống tài chính hiện tại để hiện thực hóa hình ảnh của những đầu óc khách quan phải bị chống lại bằng mọi giá. Nếu sự thịnh vượng và sung túc kinh tế là mục tiêu, liên minh tiền tệ phải bị phản đối. Dâng nộp chủ quyền không dễ dàng khôi phục lại.
John Griffing – Pravda.ru

http://english.pravda.ru/business/fi…ghty_dollar-0/

19.09.2013

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s